Đường Tửu chưa từng ra khỏi Thủ Đô Tinh.
Là trùng đực cao cấp, cuộc sống của cậu từ khi sinh ra đã bị giới hạn trong Thủ Đô Tinh, nơi cậu có thể lui tới chỉ có dinh thự của Fleming và khu nhà ở của Thánh Địa, nhiều nhất cũng chỉ là đến thăm một vài tinh cầu cao cấp an toàn tuyệt đối dưới sự bảo vệ của thư phụ.
Tia lửa điện bắn ra trên tinh cầu Trường Xà, cột sáng của tinh cầu Sơ Tán, những cơn lốc xoáy khổng lồ trên tinh cầu Thiên Nga...
Cậu chưa từng thấy những "cảnh tượng nguy hiểm" trong miệng các nhà thám hiểm, nhưng giờ phút này, nhìn pháo hoa giao nhau trên bầu trời, cùng ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống từ những khoảng trống giữa hàng tỷ quân thư, Đường Tửu cảm thấy, không có cảnh tượng nào đẹp hơn thế này.
Trên bầu trời.
Máu nhuộm đỏ trời đất, tiếng bom nổ vang vọng.
Dưới Cây Thế Giới.
Trùng đực trẻ tuổi nhào vào lòng trùng cái, không để ý đến mưa bom bão đạn, cũng chẳng màng đến những lời bàn tán xung quanh, vui mừng khôn xiết, nhón chân lên hôn người yêu của mình.
Các chỉ huy chi nhánh đi theo Alessio, những trùng đang phối hợp với nguyên soái để gây sức ép với Thánh Địa: !!!
Rốt cuộc là lũ này cứ diễn rằng Đường Tửu các hạ không thích nguyên soái để làm gì vậy?
Nếu không thích, thì sao các hạ ấy có thể vừa nhìn thấy nguyên soái đã nhào vào lòng hắn, còn chủ động ôm hôn?
Bây giờ họ đang đánh nhau đấy!
Ghen tị quá!
Hùng chủ vừa đáng yêu vừa bạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-duc-ban-dia-nam-yen-nhan-sung-ai/2699755/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.