Bên ngoài tinh hạm, đội quân tinh nhuệ tạm thời được thành lập từ các quân thư bản bộ đang hùng hổ tiến đến.
Bên trong tinh hạm, mèo nhỏ Đường Tửu vui vẻ thoải mái tận hưởng dịch vụ mát xa của sạn phân quan, lười biếng kêu lên những tiếng rừ rừ nho nhỏ.
Alessio nhéo nhéo mặt mèo nhỏ: “Thật sự sợ hãi sao?”
Hắn hơi cúi đầu, dùng cằm cọ vào mái tóc mềm mại của Đường Tửu, giọng nói mang theo ý cười, nhưng cũng ẩn chứa sự tiếc nuối khiến trùng không thể không để ý: “Vậy thì hết cách rồi, vốn dĩ anh còn định nói, cơ hội khó có được, nếu em không sợ thì để tự em thử xem.”
Tai nhỏ dưới mái tóc vàng của trùng đực nhỏ khẽ động đậy.
Bản năng nhạy bén của trùng đực khiến Đường Tửu nhận ra cậu có thể đã bỏ lỡ thứ gì đó cực kỳ thú vị.
Cậu lập tức đổi giọng: “Vậy, vậy em còn chưa nói xong mà? Em đúng là rất sợ, nhưng chẳng phải bên cạnh em có Alessio đáng tin cậy nhất thế giới sao? Bây giờ em không sợ chút nào rồi!”
Nói rồi, cậu kéo vạt áo hắn, hai mắt mong chờ: “Vậy thử cái gì?”
Alessio cong khóe miệng, tâm tình rõ ràng trở nên vui vẻ hơn.
Hắn chọc chọc vào mí mắt Đường Tửu, cười hỏi: “Bọn họ đã bắt đầu tấn công, em không muốn tự mình thử phản kích sao?” Giọng điệu mang theo sự dụ dỗ: “Trò chơi đối chiến thực tế, thú vị hơn nhiều so với trò chơi đối chiến thực tế ảo, em không muốn thử sao?”
Mắt Đường Tửu lập tức sáng lên.
Xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-duc-ban-dia-nam-yen-nhan-sung-ai/2699765/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.