Bé hỏi: “Lúc chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, tại sao anh lại nói, anh không phải thư quân tương lai của em, mà là tinh tặc bắt cóc em?”
Alessio thân hình hơi khựng lại.
Không đợi trùng cái lớn tuổi trả lời, trùng đực ấu tể liền rũ mắt xuống, bình tĩnh, nhẹ giọng vạch trần ý nghĩ mà đế quốc nguyên soái luôn cẩn thận che giấu trong lòng, bé nói: “Bởi vì trong mắt anh, em chỉ là một con trùng con, anh không tin em, đúng không?”
Nói đến cùng, trong mắt Alessio, bé chỉ là một con trùng con cực giống Hùng chủ của đối phương.
Sẽ không có con trùng trưởng thành nào coi trọng suy nghĩ của trùng con, điều này thậm chí không liên quan đến khinh miệt hay coi thường, nó giống như một loại ngạo mạn cố hữu của bề trên đối với bề dưới: Theo quan điểm của trùng cái lớn tuổi, so với nói ra chân tướng, dẫn tới việc trùng con không hiểu chuyện càng thêm ầm ĩ, không bằng chọn dùng thủ đoạn quanh co, để đạt được hiệu quả mong muốn.
Ngay từ đầu, điều mà đối phương suy nghĩ, chính là làm sao nhanh chóng dỗ dành bé bình tĩnh lại, khiến bé tin tưởng hắn, từ đó ngoan ngoãn phối hợp với đối phương, để Đường Tửu nguyên bản trở về.
Bé Đường Tửu đối với việc này không có ý kiến.
Bé ngẩng đầu lên, ánh đèn ban đêm rơi xuống, hắt lên lông mi bé một tầng bóng mờ nhàn nhạt, phảng phất một con bướm đen đậu trên mi mắt, đôi cánh mảnh khảnh trong bóng đêm khẽ run rẩy.
“Không sao cả.”
Bé Đường Tửu nhấp khóe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-duc-ban-dia-nam-yen-nhan-sung-ai/2699777/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.