Đáy lòng cậu không dao động, trên mặt lại rũ mắt xuống, lông mi xinh đẹp khẽ run, lưu lại bóng mờ nhàn nhạt trên làn da trắng nõn, phảng phất một con bướm đang chấn kinh, yếu ớt lại nhút nhát, quyết đoán trả đũa.
“Alessio, người này bắt nạt em!” Cậu lên án.
……?
Trùng cái trẻ tuổi chấn động.
Hắn thừa nhận, bởi vì mới đến không rõ tình huống, cũng xuất phát từ tâm lý cảnh giác của quân thư, hắn đối với trùng đực trước mắt đã làm ra một số chuyện vượt quá phạm trù xã giao, đủ để bị hiệp hội bảo hộ trùng đực lôi đi bắn chết, nhưng mà, nhưng mà……
Nếu hắn không nhớ lầm, rõ ràng là đối phương chủ động chui vào trong lòng ngực hắn, đúng không?
Sao lại biến thành hắn bắt nạt đối phương rồi?
Alessio trẻ tuổi lập tức ngẩng đầu, không thể tưởng tượng mà nhìn về phía trùng đực đang ném nồi cho mình, không thể phủ nhận, trong ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đối phương, hắn đúng là bởi vì khuôn mặt quá mức xinh đẹp của đối phương, mà không nhịn được hoảng hốt một lúc, nhưng mà giờ này khắc này, đối mặt với việc bị vu oan giá họa trắng trợn, trùng cái trẻ tuổi chỉ cảm thấy con thỏ trong lồng ng.ực mình bị đập chết ngay tại chỗ, chỉ còn lại nỗi ấm ức và oán giận không nói nên lời.
Rõ ràng là trùng đực động thủ trước!
Trên đời này sao lại có trùng đực không biết xấu hổ như vậy chứ? Trùng cái trẻ tuổi căm phẫn bất bình mà nghĩ.
Đáy lòng cậu hơi bực bội, nhưng đầu óc lại càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-duc-ban-dia-nam-yen-nhan-sung-ai/2699780/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.