Cái gọi là tận thế, hẳn là một bức tranh như thế nào?
Theo tiêu chuẩn chung, với tư cách là trùng đực, Đường Tửu nên thành thật ở lại thánh địa, chờ đợi đội ngũ hùng mạnh nhất đế quốc vượt qua vũ trụ, hái xuống sinh mệnh cuối cùng trên hành tinh sắp chết này, từ quân đội dâng cho thánh địa, cuối cùng chuyển giao đến tay các trùng đực các hạ.
Nhưng mà sự thật là, Đường Tửu vốn nên đứng xa khỏi nguy hiểm, lúc này lại đang đứng ở rìa của tinh cầu này, cùng với thư quân của cậu, xa xa nhìn chăm chú vào tinh cầu dưới chân.
Nên hình dung như thế nào cảnh tượng trước mắt đây?
Thiêu đốt.
Sự thiêu đốt vô tận.
Tinh cầu vốn nên yên tĩnh, bình thản này, vào thời khắc cận kề cái chết, giống như mặt trời sắp rơi xuống mặt biển, chăm chỉ thiêu đốt thân hình cuối cùng của nó, lại lấy bản thân làm trung tâm, tỏa ra những đám mây rực rỡ mỹ lệ như ánh nắng chiều.
Trong phòng phát sóng trực tiếp, làn đạn đang kinh hô.
Kinh hô trước sức mạnh của quy tắc, kinh ngạc cảm thán trước sự đáng sợ của ngày tận thế.
Đường Tửu nhìn cảnh sắc chưa từng thấy trước mắt, lại thấy tim đập thình thịch.
Đây là tận thế sao?
Đường Tửu nhắm mắt lại, rồi mở ra.
“Em nên làm cái gì?”
Đường Tửu cũng không biết người xem trong phòng phát sóng trực tiếp phản đối và lo lắng về việc cậu mạo hiểm, thậm chí còn có người mạo hiểm đắc tội với quân đội đế quốc, cắn răng liên hệ với hiệp hội bảo hộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-duc-ban-dia-nam-yen-nhan-sung-ai/2699784/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.