Chương 42
"Lam, đưa tay ra." Trần Mặc tươi cười đi đến bên cạnh Lương Sơ Lam, ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn Lương Sơ Lam, không có vẻ đùa giỡn lẫn không đứng đắn ngày xưa, trên trán ẩn ẩn toát ra một chút mồ hôi. Bởi vì đây là lần đầu tiên Trần Mặc tỏ tình với người khác, tuy đoán kết quả hẳn sẽ thành công, nhưng cũng không biết vì cái gì, giờ khắc này khẩn trương đến mức ngay cả tay cũng hơi run rẩy. Cô cố ý nói có chút bá đạo, để cổ vũ tâm lý một chút.
Lương Sơ Lam từ trên cao nhìn xuống Trần Mặc đang ngồi, nàng chưa bao giờ dùng góc độ này để nhìn cô bao giờ, có cảm giác đặc biệt, mỹ lệ khác với thường ngày, ánh đèn hôn ám hắt lên khuôn mặt tuyệt mỹ của Trần Mặc. Trần Mặc dùng góc độ đầy ngưỡng một đó để nhìn mình, trong ánh mắt cô có một sự thành kính như đang sùng bái nữ thần, giống như đang phát ra một loại nội tiết tố khiến người ta muốn yêu thương cô, làm cho trong thoáng chốc Lương Sơ Lam nhìn xuống có chút chìm đắm.
Nàng ngơ ngác vươn tay phải, trên mặt không biết nên phản ứng thế nào, trong lòng đã sớm loạn thành một đoàn. Nếu nói Trần Mặc không có kinh nghiệm, như vậy Lương Sơ Lam liền càng không có kinh nghiệm, từ nhỏ đến lớn nàng một mực mang danh hiệu băng sơn mỹ nhân, ong bướm bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-ga-yeu-tang-da/1687390/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.