Quả nhiên vẫn là bé Dưa Ngốc không có kinh nghiệm, rõ ràng là người muốn nằm trên, nhưng kết quả lại thẹn thùng đến nỗi căn bản không dám chạm vào mình.
Nghe trong hơi thở Y Vận Hàm tràn đầy tiếng cười, cảm thụ được vành tai bị chất lỏng ẩm ướt bao lấy, toàn thân Hạ Đông Noãn như vây trong trạng thái bị thiêu đốt, chỗ đó là nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể nàng, nay lại bị người kia ngậm trong miệng, mà ngón tay thon dài mảnh dẻ còn va chạm vào sương sớm dính dính, Hạ Đông Noãn vốn trúc trắc liền khẩn trương cực, không biết nên phản ứng thế nào.
Đầu ngón tay với những khớp xương rõ ràng của Y Vận Hàm phớt qua hai gò má bởi vì khẩn trương mà nghẹn hồng của Hạ Đông Noãn, thân thể lại chậm rãi trở nên càng thêm mềm mại. Bởi vì Hạ Đông Noãn đụng chạm không đúng trọng điểm lại quá mức rụt rè cẩn thận không chỉ càng dấy lên lửa nóng thiêu đốt thân thể cô, mà ngược lại còn tăng thêm một thứ hư không trống rỗng muốn ăn lại ăn không được. Cô ngượng ngùng dùng hai chân kẹp chặt ngón tay Hạ Đông Noãn còn đang nghỉ chân một bên không tiến, phải biết, người có thể khiến cô làm như vậy kỳ thực cũng chỉ có người đặc biệt như Hạ Đông Noãn.
Tay bị kẹp lấy đủ để làm cho Hạ Đông Noãn dù là người ngốc nhất thiên hạ cũng hiểu được ám chỉ trong đó, trong óc giống như có một bộ động cơ vĩnh viễn càng không ngừng xoay tròn, mang theo dục vọng của nàng xông phá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-ga-yeu-tang-da/1687405/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.