Thời gian của Hạ Đông Noãn thật sự rất eo hẹp, luôn ngựa không dừng vó từ thành phố này chạy tới thành phố khác, xuất hiện ở một kênh này, lại xuất hiện trên một biển quảng cáo. Nhưng chỉ cần có thời gian rảnh nàng sẽ cùng Y Vận Hàm đi dạo vườn trường, tâm sự, tận lực để có thể gặp mặt Y Vận Hàm nhiều hơn. Cho dù chỉ mang tiếng là "bạn bè", nàng vẫn sẽ mỗi ngày không nghỉ nhắn tin cho Y Vận Hàm.
Điều đó như hạnh phúc lén trộm được. Có một người vướng bận trong lòng, lại không cảm thấy phiền chút nào. Tuy thái độ của Y Vận Hàm vẫn lãnh đạm trước sau như một, cũng không bao giờ nhắn tin trả lời. Khi đối mặt với Y Vận Hàm, Hạ Đông Noãn sẽ không tự chủ được giúp đỡ cô, lại mỗi lần đều chọc giận Y Vận Hàm. Đôi khi Hạ Đông Noãn phi thường uể oải khó hiểu.
Nhưng từ khi có một lần bảo mẫu của Y Vận Hàm nói cho nàng biết, kỳ thật mỗi tiết mục của nàng Y Vận Hàm đều chăm chú nghe, ngay cả quảng cáo không quan trọng cũng không bỏ sót. Thế này Hạ Đông Noãn mới hiểu, không phải chị ấy không cần mình, mà rất để ý cho nên mới không thoát được ra khỏi cơn ác mộng của bản thân, mới sợ đem khó khăn đến cho mình. Cho nên nàng càng phải kiên trì tin tưởng. Lần này, sẽ không buông tay.
Hạ Đông Noãn biết ba mẹ mình và người nhà họ Y khẳng định biết mình lại liên lạc với Y Vận Hàm. Bởi vì nàng thường xuyên ra vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-ga-yeu-tang-da/400785/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.