Hạ Đông Noãn tiễn bước Trần Mặc, rồi nhận được điện thoại của Lương Sơ Lam. Nàng vĩnh viễn không quên được trong ánh mắt đạm mạc của Trần Mặc không giả vờ nổi một tia khoái hoạt cùng vui vẻ, vĩnh viễn không quên được ngày đó đối với Trần Mặc mà nói ngập tràn bóng tối, cùng bộ dáng lặng im ảm đạm thần thương của cô, thậm chí ngồi ăn cơm cùng nhau, khi cơm ăn được một nửa cũng ngẩn người tuyệt vọng, cho nên khi Hạ Đông Noãn nói chuyện với Lương Sơ Lam ngữ khí cũng không thể nào tốt đẹp nổi.
Trần Mặc cắt tóc ngắn gọn gàng, là Hạ Đông Noãn đi cùng, có phong độ của soái ca. Cũng chỉ có mình Hạ Đông Noãn biết khi cắt tóc Mặc Măc luôn không ngừng run rẩy. Hạ Đông Noãn không thấy Trần Mặc khóc lớn, lại biết cô như vậy kỳ thật lòng đã chết, bi thương đến chết lặng, đối với Trần Mặc mà nói, thân xác trống rỗng còn lại không rơi nổi nước mắt.
Nói thật, Hạ Đông Noãn thật lòng rất muốn mắng Lương Sơ Lam, mắng to nàng là đồ khốn khiếp, cũng muốn mắng chính mình lúc ấy vì sao không ngăn cản, để tạo thành hậu quả như vậy. Đoạn hội thoại giữa hai người phần lớn Trần Mặc chỉ lẳng lặng nghe, không khóc không cười, tựa như một con búp bê tinh xảo nhất, nhưng không có linh hồn.
Chẳng qua Hạ Đông Noãn vẫn không dứt khoát nhẫn tâm nổi, khi nhận được điện thoại vẫn nói cho Lương Sơ Lam biết Trần Mặc đi Mỹ, tuy khi Trần Mặc đi đã dặn dò duy nhất một việc, chính là mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-ga-yeu-tang-da/400816/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.