– Trùng sinh.
Lúc Lục Quân Càn tỉnh lại, anh thấy mình đang dựa vào bồn cầu. Anh nhìn chằm chằm thứ màu trắng dưới tay mình mấy giây, đúng vậy, không sai, chính là bồn cầu, bên trong còn có một bãi nôn, tỏa ra mùi hương say lòng.
Lục Quân Càn vội bật dậy lui về phía sau. Lục thiên vương anh tuy không quá khiết phích, nhưng cũng ưa sạch sẽ, loại chuyện ghé vào bồn cầu này đúng là quá ghê mà!
Lục Quân Càn cảm thấy cả người mình nhơm nhớp dính dấp từ bãi nôn, muốn nhanh chóng bật vòi hoa sen tắm một cái, nhưng đến khi nhìn thấy cảnh vật xung quanh, anh không khỏi sửng sốt.
Anh đang ở trong một phòng vệ sinh, tuy phòng vệ sinh này có chút quen mắt nhưng chắc chắn không phải của khách sạn nơi đoàn làm phim sắp xếp cho anh. Lục Quân Càn chợt nhớ tới chuyện xảy ra trước khi mất ý thức, vội vã đặt tay lên tim.
Tim không có cảm giác khó chịu, thậm chí cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái này anh chưa từng cảm thấy qua, đầu anh vẫn có chút choáng váng. Anh sờ soạng vài cái, nét mặt trở nên cổ quái —— cảm giác tay này, cứ có cái gì đó sai sai!
Phía bên cạnh bồn cầu có một bàn gương, Lục Quân Càn đi tới, nhìn vào trong gương ——
“A!!!!!!”
Anh như gặp phải quỷ mà nhảy về phía sau một bước dài, lưng chạm mạnh vào tường. Anh thấy người trong gương lộ ra nét mặt hoảng sợ, bàn tay khua loạn trong không khí.
Chuyện gì đây? Sao có thể? Đây rõ ràng là gương mặt Lục Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-khuyen-bi-benh-dai/1317415/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.