– Thẩm Bác Diễn đè nén ngọn lửa trong lòng.
Đây là lần đầu tiên Lục Lăng Hằng được nhận vai kể từ khi sống lại, anh rất coi trọng dự án này, mấy ngày còn lại trước khi khởi quay anh đều ở nhà đọc kịch bản, quyết tâm phải hiểu rõ nhân vật này. Giờ anh không còn là Lục Quân Càn, mỗi cơ hội với anh mà nói đều rất đáng quý, bước đầu tiên phải đi vững thì tương lai mới có nhiều cơ hội phát triển được.
Đêm trước ngày khởi quay, Lục Lăng Hằng nhận được điện thoại của Thẩm Bác Diễn.
“Gặp tôi tâm sự đi.” Giọng Thẩm Bác Diễn trầm thấp mà khàn khàn.
Lục Lăng Hằng nhíu mày: “Anh uống rượu à?”
“Ha ha…” Thẩm Bác Diễn thấp giọng cười, “Tôi xem đi xem lại weibo Quân Càn. Tháng bảy năm ngoái hai người cùng đi Thanh Đảo chơi à? Chơi cái gì?
Lục Lăng Hằng nói: “Anh uống nhiều rồi…”
“Tới đây.” Thẩm Bác Diễn cắt ngang lời anh, “Tôi ở bar Tinh Không chờ cậu, tới đây nói chuyện một chút.” (Tinh không: bầu trời sao)
Lục Lăng Hằng nhìn đồng hồ, giờ đã là mười giờ tối, anh muốn đọc lại kịch bản một lần nữa rồi đi ngủ, sáng sớm mai phải gia nhập đoàn làm phim, bởi vậy nên anh từ chối: “Thẩm tổng, sáng mai tôi còn có việc.”
“Tới đây.” Thẩm Bác Diễn nói. “”Khương môn phi tương” vẫn còn chưa ấn định diễn viên đâu.”
Lục Lăng Hằng: “…..” Cái vụ hôm đó Thẩm Bác Diễn nói anh kể chuyện của mình kiếp trước ra thì hắn sẽ cho anh tài nguyên hóa ra là thật sao!!!
Nhưng giờ Lục Lăng Hằng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-khuyen-bi-benh-dai/1317448/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.