– Thẩm Bác Diễn là khoai teo trong truyền thuyết?
Thẩm Bác Diễn thấy Lục Lăng Hằng tỉnh lại, cũng chẳng phản ứng gì, chép chép miệng, tiếp tục nhắm mắt ngủ tiếp. Tối qua hắn giúp Lục Lăng Hằng thu dọn xong mệt muốn chết, xong xuôi lại tự thẩm, lúc này mặt trời đã lên cao nhưng vẫn chưa ngủ đủ.
Phản ứng đầu tiên của Lục Lăng Hằng là vén chăn lên nhìn, thấy có mặc quần lót, anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng còn chưa kịp thở hết, lại nghẹn lại — Bà nó! Đây không phải quần lót của anh!!!
Hai thằng đàn ông trần truồng ngủ trên một cái giường, tối qua còn uống say, người bên cạnh lại si mê ham muốn mình lâu rồi, phản ứng đầu tiên của Lục Lăng Hằng là bọn họ say rượu loạn tính. Anh lộn nhào xuống đất, thấy quần mình vắt trên ghế, vội vã nhảy tới mặc quần vào.
Quay đầu lại, Thẩm Bác Diễn đang dựa vào giường, ngáp dài một cái: “Dậy rồi à?”
Lục Lăng Hằng nhìn hắn đầy cảnh giác.
“Còn nhớ chuyện tối hôm qua chứ?”
Tối qua Lục Lăng Hằng say rượu, đầu giờ vẫn còn đau. Chuyện tối qua anh chỉ nhớ lắt nhắt chứ không rõ vì sao mình lại xuất hiện ở nơi này. Anh cho rằng Thẩm Tiểu Cẩu lợi dụng lúc mình say rượu mà đè mình, nhưng ban nãy anh linh hoạt nhảy xuống giường mặc quần không thấy khó chịu chút nào. Tuy rằng chưa từng bị giai đè qua, nhưng anh cũng biết hoa cúc bị hành hạ xong không thoải mái được, nếu đối phương thô bạo phỏng chừng còn bị rách, mà dù đối phương có dịu dàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-khuyen-bi-benh-dai/1317490/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.