– Tế bào ung thư của ông Thẩm di căn.
Trong phim “Bảo nhi”, Nghiêm Bảo Nhi là một người lang thang, năm mười hai tuổi cậu bị cha mẹ vứt bỏ dưới gầm cầu, bởi vì cha mẹ phát hiện cậu chỉ biết cười chứ không biết khóc, trí lực kém hơn những đứa trẻ khác rất nhiều. Tên của cậu cũng là một sự châm chọc, lúc sinh ra thì là đứa con cưng của cha mẹ, sau rồi lại bị vứt bỏ như một cọng cỏ ven đường.
Trên người Nghiêm Bảo Nhi có một chiếc lục lạc nhỏ, là món đồ mẹ cậu đưa cho khi bỏ cậu lại, cậu coi đó như bảo bối của mình. Tâm trí cậu chỉ như đứa trẻ bảy tám tuổi, ban ngày dựa vào ăn xin để kiếm sống, bởi vì cậu khỏe mạnh, cho nên thi thoảng cũng giúp người khác làm công. Mỗi tối cậu đều quay lại gầm cầu nơi cha mẹ đã vứt bỏ, chờ người cha người mẹ sẽ vĩnh viễn không quay về. Bởi trước khi đi mẹ có nói, chỉ cần cậu ở đây chờ, họ mua đồ xong sẽ quay về tìm cậu.
Trong thành có một thiếu niên lưu manh tầm tuổi Nghiêm Bảo Nhi, tên là Cố Tam Tứ, cũng chính là nam thứ trong “Bảo nhi”. Tính tình Cố Tam Tứ nghịch ngợm không tốt, biết rõ Nghiêm Bảo Nhi là kẻ ngốc, nhưng thường xuyên kéo người tới bắt nạt cậu. Hắn mắng Nghiêm Bảo Nhi ngốc, không ai muốn cậu, cậu có chờ cả đời cũng không ai tới đón. Nghiêm Bảo Nhi không thông minh, không biết thế nào là mất hy vọng, không hiểu lời khuyên của người khác, chờ đợi ròng rã hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-khuyen-bi-benh-dai/1317573/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.