– Nếu anh là em.
Hai người đứng giằng co ngoài ban công hồi lâu, Thẩm Bác Diễn muốn quay về phòng, không muốn nghe Lục Lăng Hằng nói mấy lời vô vị nữa, nhưng Lục Lăng Hằng lại giữ tay hắn nhất quyết không chịu buông: “Thẩm Bác Diễn!”
“Quân Càn,” Thẩm Bác Diễn thấp giọng nói, “Em hãy nghe anh nói, chuyện này…”
“Em không cần nghe anh nói.” Lục Lăng Hằng nói, “Anh hãy trả lời câu hỏi của em đi. Có phải anh nhất định phải dùng đến số tiền này không?”
“Anh..”
“Phải hay không phải?”
“….Phải.”
“Anh có cách nào kiếm được tiền không?”
“Sẽ có cách.”
“Anh còn thời gian không?”
“….”
“Em hỏi anh một câu cuối cùng.”
“.. Câu gì?”
Lục Lăng Hằng hít sâu một hơi, nhìn hắn đăm đăm, từ từ nói: “Nếu hôm nay người gặp phải chuyện này là em, em cần số tiền này, nếu không có số tiền này em sẽ phá sản, sẽ thân bại danh liệt, còn có thể ra tòa án kinh tế, mà anh có năng lực cho em vay số tiền này, điều kiện chỉ là anh sẽ phải làm việc vất vả một chút, phải nhận một số công việc anh không thích, mà nếu em không thể trả hết số tiền này thì anh sẽ phải trả cho em — đúng, đây là những chuyện mạo hiểm anh có thể gặp phải. Liệu anh có giúp em hay không?”
Bờ môi Thẩm Bác Diễn run run, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ im lặng.
“Sau đó, bởi vì anh không tận lực giúp đỡ em, em phá sản, em mất hết tài sản, em vô cùng nghèo khổ, mà anh tiếp tục ăn sung mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-khuyen-bi-benh-dai/1317590/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.