– Hy vọng.
Lục Lăng Hằng bị hắn dọa sợ hết hồn, không khỏi hỏi: “Anh nghĩ cái gì thế?”
Nét mặt Thẩm Bác Diễn không ngừng thay đổi, phiền não mà đi hai vòng trong phòng, buồn bực đốt điếu thuốc.
Lục Lăng Hằng hỏi hắn: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?”
“Giờ anh cũng chưa thể xác định, nhưng câu nói ban nãy khiến anh xúc động, thật ra trước đó anh đã cảm thấy không đúng, nhưng anh trai gây nhiều rắc rối cho chúng ta như vậy, nên anh không có nhiều thời gian suy nghĩ.” Thẩm Bác Diễn hút một hơi thuốc, nói tiếp, “Anh trai anh giống như hung thủ trong kịch bản, tâm tư anh ấy kín đáo, chưa bao giờ làm chuyện gì không có lợi cho mình. Anh ấy làm một bước, nghĩ ba bước, cho dù là chuyện nhỏ hay chuyện lớn, từ nhỏ anh đã nói anh ấy sống như vậy sẽ rất mệt mỏi, nhưng anh trai anh là người như vậy.”
Lục Lăng Hằng nghe thấy tên Thẩm Thanh Dư không khỏi sững người một chút. Anh đã biết Thẩm Thanh Dư là hung thủ hạ độc mình, bọn họ cũng thử tìm bằng chứng tội phạm của Thẩm Thanh Dư, nhưng Thẩm Thanh Dư quá cẩn thận, hơn nữa chuyện đã qua lâu như vậy, quả thật họ không biết bắt đầu tìm từ đâu, dần dần cảm thấy nản lòng.
Thẩm Bác Diễn nói: “Anh vẫn không hiểu, tại sao anh ấy lại muốn giết Tôn Phương.”
Lục Lăng Hằng hỏi: “Không phải vì anh ấy sợ Tôn Phương tiết lộ bí mật giao dịch của mình sao?”
Thẩm Bác Diễn hỏi ngược lại: “Tiết lộ thế nào? Nói miệng sao?”
Lục Lăng Hằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-khuyen-bi-benh-dai/287694/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.