Khi Tiêu Hà học năm thứ 2 tại trường Đại học Z với thành tích đứng thứ năm, cũng là lúc Cố Mặc vừa được nhận vào Đại học Z với kết quả đứng đầu toàn thành phố.
Sau một năm yêu xa, Tiêu Hà không dễ dàng gì mới có thể ở bên Cố Mặc mỗi ngày, thậm chí đến cả những sợi tóc của anh ngày nào cũng để lộ ra niềm hạnh phúc.
Vì không thể quấy rầy Cố Mặc đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào Đại học, khi còn là sinh viên năm nhất, Tiêu Hà ngày nào cũng nghĩ, sau khi Cố Mặc đến, anh sẽ dẫn cậu đi dạo quanh hồ nước nhân tạo nhỏ, dẫn cậu đến nhà ăn số 2 để ăn món gà Cung Bảo, dẫn cậu đi phố ăn vặt náo nhiệt cạnh trường, và còn muốn nắm tay cậu.
Và còn có thể ở bất cứ địa điểm nào, thời điểm nào đều có thể tùy ý ôm cậu, hôn cậu.
Đó thực sự là những ngày tháng thần tiên, đẹp đẽ.
Nhưng đợi đến khi Cố Mặc thực sự đến, anh mới biết rằng mình suy nghĩ viển vông như thế nào.
Sau khi dung túng cho Tiêu Hà ba lần, Cố Mặc nghiêm mặt, nói lý với anh: “Trường học là một nơi rất linh thiêng, chúng mình cứ như thế này là không được, không đúng với thuần phong mỹ tục.”
Tiêu Hà:???
Không chỉ vậy, Cố Mặc, người tận hiến cả cuộc đời của mình cho nhân dân, đã gia nhập hội sinh viên ngay sau khi nhập học.
Cậu không chỉ học giỏi mà còn rất có năng lực, vừa có năng khiếu viết vừa có năng khiếu vẽ, một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-luoc-nuoc-tra/1935174/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.