"Ngô..." Tiểu Hoàng mở mắt ra, cảnh tượng có chút mông lung.
Hắn đứng lên, "Nơi này... Nơi này là nơi nào?" Cảnh sắc hoang vu, đập vào mắt chỉ có cát vàng và núi xa xa, cùng với một ít thực vật khô héo.
Hắn nhìn cánh tay mình một chút, mảnh khảnh.
Chuyện gì đây? Hắn làm sao lại giống như trở về thời kỳ niên thiếu?
A Tráng, A Tráng đâu?
"A Tráng!!" Tiểu Hoàng hô to.
"Tiểu Hoàng!!!"
Từ phương xa, một tráng hán cao lớn hướng Tiểu Hoàng chạy tới, càng đến gần mới phát hiện, tráng hán thế nhưng lại mặc một bộ áo váy công chúa thấp ngực, trên đầu còn ghim một cái nơ bướm nho nhỏ.
Tiểu Hoàng hai mắt bắt đầu sáng lên, a... A Tráng như vậy thật là đáng yêu!
"Tiểu... Tiểu Hoàng... Đây là đâu... Đều không có người nào... Thực là đáng sợ..." A Tráng ôm lấy Tiểu Hoàng, dáng vẻ tựa hồ rất sợ hãi.
"A Tráng, đừng sợ," Tiểu Hoàng ôm A Tráng trầm ổn nói, sờ đầu y an ủi.
A! Loại cảm giác này thiệt là tốt!
A Tráng từ trước tới nay chưa bao giờ có thời điểm dựa dẫm vào mình như thế này a! Bởi vì A Tráng vẫn luôn rất lợi hại, cho nên Tiểu Hoàng đến bây giờ vẫn chưa từng lĩnh hội qua cảm giác được A Tráng rúc vào trong lồng ngực run lẩy bẩy. Hiện tại lại có khả năng thể hội cảm giác này thật là không tệ. Bất quá, xảy ra chuyện gì, nơi đây là đâu?
Khóe mắt liếc thấy một thanh kiếm cũ kĩ trên đất, bất kể như thế nào, bây giờ đúng là thời cơ để mình bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-nhi-benh-cung-nguoi-yeu-cua-han/2157544/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.