Trình Nhiên muốn thành tấm bọt biển, không biết mệt mỏi hấp thụ tri thức mà y đã bỏ lỡ, dù một chút cũng khiến y không khác gì ở giữa sa mạc khô cằn uống giọt sương mai.
Xác định mục tiêu đầu tiên, ăn sáng xong Trình Nhiên về phòng lấy sách vở ba năm sơ trung ra ôn tập.
Đời sau Trình Nhiên tuy không vào được đại học tốt, nhưng ở giai đoạn cao trung rút kinh nghiệm đau thương, cuối cùng không bị bỏ lại quá xa, vì thế thi được vào trường đại học bình thường, nên cơ sở có. Đừng nói tới làm việc nhiều năm, du lịch cùng công tác nước ngoài, phương diện tiếng Anh thuần thục, nội dung sơ trung đại đa số là vận dụng ngữ cảnh, hoàn toàn không có khó khăn gì.
Ngoài trừ khác biệt ít khẩu ngữ và cấu trúc câu cứng nhắc có chút khác biệt, khiến Trình Nhiên nhất thời chưa quen, cái khác thì chỉ liếc mắt qua là hiểu. Trình Nhiên lấy ra đề thì trung khảo cũ mà trường học phát, lấy ra xem bây giờ với trình độ mình làm bài có vấn đề gì không?
Kết quả là chẳng có vấn đề gì cả, đem đối chiếu với đáp án, bị trừ mất mười điểm, mất điểm ở chỗ vận dụng ngữ pháp không quen thôi. Cũng có từ đơn cá biệt mà y không nhận ra, nhưng thông qua tổ hợp từ cùng với văn cảnh có thể đoán hàm nghĩa.
Trình Nhiên thở phào một hơi, về cơ bản là không có gì đáng ngại ở môn tiếng Anh, chỉ cần đọc lại ngữ pháp trong sách, khi làm bài tỉ mỉ một chút là OK
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-nhien/212707/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.