Đang lúc không khí bữa tiệc rất tốt thì Diêu Bối Bối ngồi ở gần Du Hiểu nói:
- Trưa hôm qua cậu lại rủ Trình Nhiên đi chơi game phải không, tôi thấy hai cậu lén lén lút lút. Trình Nhiên vẫn còn thoải mái quá nhỉ, Lý đồ tể không đùa đâu, cậu ấy không ở nhà mà học đi, còn chơi bời được ...
Du Hiểu tình ngay lý gian, oan bằng trời mà không biện giải được, liếc trộm Khương Khồng Thược một cái, vừa như không nghe thấy gì, Khương Hồng Thược không nói ra là hắn tạ ơn trời rồi, cảm dám tự khai à.
Nhưng Dương Hạ ngồi cạnh Diêu Bối Bối không bỏ qua, tỏ ra rất khó chịu:
- Này Du Hiểu, phiền cậu nói với bạn tốt của cậu, cứ tiếp tục rong chơi như thế là hỏng hết đấy.
Cô nàng này giận thật rồi, thậm chí không cả nhắc tới tên Trình Nhiên nữa, Du Hiểu rối rít nói:
- Không phải đâu, bọn mình không đi chơi, hai ngày qua Trình Nhiên đều ở nhà, mình rủ đi chơi còn từ chối.
- Thôi, cậu không cần che đậy cho đồng bọn.
Diêu Bối Bối bĩu môi:
- Cậu làm thế ích gì, lừa được bọn mình cũng vô ích, đến khi thi sẽ thấy thôi.
- Bọn mình từ bé đều học cùng nhau, mình rất muốn lên cao trung cũng thế.
Tạ Đông đột nhiên nói:
Không khí trầm xuống một chút, kỳ thi trung khảo sắp tới rồi, dù là đứa học sinh vô tư nhất đi chăng nữa suốt ngày bị giáo viên ra rả thúc ép, giáo ɖu͙ƈ tư tưởng, cũng ý thứ được kỳ thi sắp tới quan trọng thế nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-nhien/212721/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.