Nick d'Sala thả mình vào ghế trong phòng đọc sách, thở dài.
Làm thủ quân của đội vừa đạt được chức vô địch Xuân Chiến, hẳn trong mắt mọi người hắn là người hạnh phúc và tự hào nhất Sala hôm nay, ngủ cũng cười sái quai hàm. Thực tế thì không phải như vậy. Nick hiện tại chỉ thấy mệt mỏi và xen lẫn một chút chán ghét.
Đương nhiên hắn không chán ghét vinh quang mình vừa nỗ lực cùng đồng dội đạt được, không mệt mỏi sự tung hô của xã hội với mình. Hắn chỉ chán ghét tình huống hiện tại trong gia tộc mình – hoàng tộc Sala.
Làm một thành viên hoàng tộc, hơn nữa năng lực tiềm lực cao, có hoài bão to lớn, đáng lẽ hắn hẳn phải có một cuộc sống phấn đấu đặc sắc hoàn mỹ. Nhưng khốn thay, năng lực của hắn theo độ tuổi tăng trưởng, lại có vẻ hơi "quá cao" so với quy định – tức là so với các hoàng tử và thân vương khác. Lúc Nick còn nhỏ, tài năng sớm bộc lộ khiến hắn nhận được sự coi trọng đặc biệt của mọi thành viên trong gia tộc, hơn nữa được khen ngợi và tài bồi rất nhiều. Điều này làm cậu bé Nick càng cố gắng phấn đấu và nỗ lực bản thân trở nên càng hoàn mỹ hơn, để không cô phụ tín nhiệm và kỳ vọng của mọi người. Và hắn thật sự làm được như vậy.
Nhưng không biết từ lúc nào, Nick lờ mờ nhận thức được, trong ánh mắt của họ hàng và thân nhân khi nhìn mình, dần dần lên men những cảm xúc phức tạp khác ngoài sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-nien-xuyen-khong-ky/1599093/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.