Dần dà, Yue và Marie xây dựng niềm tin và ăn ý lẫn nhau nhiều hơn, các nội dung trò chuyện phong phú hơn. Tần suất các câu chuyện phiếm cũng tăng lên nhiều. Một phần lý do là Marie cũng đã chỉnh sửa xong những ngộ nhận của Yue về các khái niệm ma pháp, việc dạy học tiến vào trạng thái Yue phải tự mày mò con đường cho mình, và khi có ý tưởng mới, Yue sẽ trình bày nó với Marie, tham khảo xem nó có sai lầm không. Nếu ý tưởng này có sai lầm, Marie sẽ chỉ ra chỗ sai cho Yue, còn nếu Marie thấy nó không có sai lầm, thì nó được ghi chú lại là „về mặt lý thuyết có thể có cơ sở". Mọi kết luận đều không được đưa ra, bởi nó không được chứng thực. Yue chỉ đang tổng hợp và tạo ra các giả thiết được Marie cho là có cơ sở, sau đó tìm cách từ đó hình thành một cách tiếp cận ma pháp trên cơ sở đó. Các buổi giảng dạy ít mang lại giá trị thực chất hơn. Ngay từ đầu gần như cứ mỗi tuần Yue lại viết đầy hai, ba quyển sổ ghi chú, sau nửa năm, hiện có khi cả tháng Yue mới viết hết một cuốn sổ ghi chú. Nhưng số lần gặp và trao đổi của Yue và Marie không giảm, gần như đều đặn nếu Marie rảnh rỗi bà đều gặp Yue một lần mỗi ngày, hai người trao đổi cho đến khi đến giờ ăn trưa thì mới ngừng. Có thể thấy, cả Marie lẫn Yue đều là những người không phải là thích trầm tĩnh, nhưng cố tình bọn họ trước đây vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-nien-xuyen-khong-ky/1599142/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.