Ron choàng tỉnh. Quả thực hắn có hơi thất thố khi lần đầu gặp một cô bé xinh đẹp đến vậy. Khi nhìn thấy nàng, Ron cảm giác như mình bị sét đánh trúng từ phía sau lưng. Tim hắn đập loạn xạ, môi phát khô, cơ mặt căng cứng, và ánh mắt hắn bị đinh chặt vào Lyly không dứt ra được. Trong lòng Ron dấy lên một cảm giác bừng bừng khó tả mà hắn chưa bao giờ cảm nhận. Cứ thế, Ron trân trối nhìn Lyly, quên mất cả hoàn cảnh xung quanh. Với chiều cao một mét chín và trang phục khác hẳn đám tạp vụ còn lại, Ron nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi người đều hiểu chuyện gì xảy ra và hiểu tại sao Ron biểu hiệnh như vậy, nhưng điều đó chỉ khiến mọi người chê cười và đánh giá Ron là một lính đánh thuê non nớt ngô nghê và bồng bột, thiếu kiềm chế. Người lớn tuổi thì phì cười lắc đầu, đánh giá thấp Ron, còn những thực tập sinh nhỏ tuổi thì cười khúc khích chỉ chỏ Ron và lấy hắn làm trò đàm tiếu. Đương nhiên có một số người không thích, đó là Lynx và Darx. Darx đương nhiên khó chịu khi thấy có kẻ khác đang công khai thưởng thức vẻ đẹp của Lyly. Còn Lynx thậm chí đã ở vào tư thế chuẩn bị xông lên. Nàng khó chịu ánh mắt Ron nhìn chằm chằm Lyly, tuy nhiên trực giác của nàng cho biết không nên coi Ron là một kẻ xoàng xĩnh vô dụng, mà có thể là một nguy hiểm tiềm năng. Dù nàng không tin Ron có thể vượt qua nàng để gây tổn thương cho Lyly,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-nien-xuyen-khong-ky/1599165/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.