Về Ron, cái nhìn của mọi người ở Salem đánh giá hắn là nhất trí: Trẻ tuổi, tính tình cẩn thận kỹ lưỡng, làm việc nghiêm túc không qua loa, nói không nhiều nhưng luôn giữ lời, không quá nhiệt tâm nhưng chuyện xảy ra trước mặt hắn thấy cần sẽ can thiệp, nói chung giao thiệp ở chung tương đối thoải mái yên tâm. Điều kiện tiên quyết là đừng chọc hắn.
Thỉnh thoảng Ron cũng gặp một số kẻ cà khịa có ý định gây rối, mè nheo. Gặp tình huống đó, hắn từ chối bán hàng và không cãi cọ lại. Một vài lần có kẻ vượt quá giới hạn, định lao vào đánh Ron vì tưởng dễ ăn hiếp, thì chỉ trong vòng một cái nháy mắt, Ron đã bẻ gãy cả hai tay hắn, rồi móc dao xẻo luôn một ngón tay cái của tên lưu manh, động tác lưu loát trôi chảy còn mặt thì poker face không biểu cảm. Phải mất vài giây sau tên lưu manh xui xẻo mới hiểu chuyện gì xảy ra với mình, vừa tru lên kêu gào lại nhận tiếp một bạt tai gãy răng bất tỉnh. Khi lực lượng bảo vệ trung tâm chạy đến, họ chỉ thấy Ron vẫn bình tĩnh ngồi trong sạp, còn tên kia nằm bất tỉnh giữa đường, mọi người xung quanh bu đen bu đỏ bàn tán xôn xao. Lần đó Ron dù chiếm lý và được những người xung quanh làm chứng là tên kia hung hăng vô lý trước, nhưng vẫn bị đề nghị đóng phạt một nghìn cắc Frei tội gây rối trật tự. Ron không nói gì mà chỉ bình thản nộp phạt rồi quay lại sạp, như không có chuyện gì xảy ra. Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-nien-xuyen-khong-ky/1599169/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.