Đùng! Đùng! Đùng! Liên tiếp ba viên đạn nổ tạo ra ba đóa hoa đỏ nở rộ trên lưng con báo. Con báo gầm rú đau đớn quay ra sau chống lại đòn tấn công bất ngờ, nhưng nó lại nhân thêm năm phát đạn cay nhắm vào đầu và chân. Nó phát hiện một bóng đen bay vút lên từ một cây cao và đang phủ xuống đầu nó, trước đó là một loạt đạn nổ, cùng một cái lưới đầy keo dính từ nhựa cây.
- Ron!
- Cẩn thận, lui lại Ron!
- Chúng ta không đủ lực tiếp tục tấn công con báo nữa, lui về đi Ron, chúng ta không tiếp ứng cháu được!
- Cẩn thận con báo có sát chiêu khi bị dồn vào đường cùng!
Bóng đen lao xuống đầu con báo chính là Ron. Hắn đeo một cặp kính bảo vệ mắt, bịt mồm và mũi bằng vải dày, tay phải cầm dao , tay trái nắm lưới dính, hông giắt kiếm, nhắm thẳng về phía đầu con báo.
Vốn dĩ các thợ săn đưa Ron theo cùng làm hậu cần và dặn Ron quan sát kỹ các thợ săn chiến đấu và phối hợp, khi cần thì hỗ trợ yểm trợ họ lui lại, mà không phải chủ động tham gia chiến đấu. Ron chưa trải qua thời gian đi nghĩa vụ quân sự bắt buộc, chưa học cách chiến đấu phối hợp tổ đội đông người theo chuẩn quân sự, chưa thể cùng bọn họ tham gia trận đánh này.
Từ đầu đến cuối Ron đều vâng lời dặn của các thợ săn, hoàn thành tốt chứ trách của mình. Nhưng ngay khi các thợ săn chuẩn bị kết thúc cuộc chiến, hắn lại chủ động lao ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-nien-xuyen-khong-ky/1599244/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.