Lớp học của Yue đón một thành viên mới, Ron, gần bảy tuổi. Gia thế của Ron tương đối đặc thù. Bố mẹ hắn đều là thợ săn, gia cảnh lúc đầu bình thường, không giàu không nghèo. Nhưng trong một lần đi săn cả hai vợ chồng gặp nạn, thiệt mạng trên dã núi Spike, để lại mình Ron mồ côi. Ron không có ông bà, vì bố mẹ Ron cũng là thành phần di cư đến thôn Tuktuk. Những gia đình thợ săn thường có xu hướng di cư hơn các ngành nghề khác, có lẽ vì năng lực thích ứng hoàn cảnh sống mới của họ cao hơn trung bình. Ron cũng hay đi theo cha mẹ vào rừng, nhưng lần đó hắn không đi cùng và do đó trở thành mồ côi. Han cũng có quen biết với bố mẹ Ron, sau tang lễ đơn sơ của họ (do các đồng nghiệp sơ sài tổ chức),Han và Tia cũng thấy hoàn cảnh của Ron rất tội nghiệp và ngỏ ý muốn nhận nuôi Ron. Tuy nhiên ngoài dự đoán của mọi người, Ron từ chối. Hắn lúc đó năm tuổi, trong lễ tang của bố mẹ mình, mặt ướt đẫm nước mắt, cảm ơn lòng tốt của Han và Tia, nhưng nói rằng hắn muốn sống tự lập, không muốn làm con nuôi. Hắn bảo bố hắn từng dạy, làm đàn ông phải tự cường, lòng tốt có thể nhận và cảm kích và trả ơn, nhưng không được ỷ lại vào nó. Ron muốn theo nghiệp cha làm một thợ săn xuất sắc, hắn muốn tự lập.
Biểu hiện của Ron làm chấn động toàn bộ đám thợ săn thôn Tuktuk. Han và Tia cũng không nói gì nữa, nhưng sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-nien-xuyen-khong-ky/1599257/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.