Đó lại là một câu chuyện khác. "Liễu Chi" lợi dụng sự tin tưởng của A tỷ ta, vẫn luôn cho nàng uống thuốc. Nàng ta liệu rất cẩn thận, lại khống chế được liều lượng.
Ngày đó sau khi uống thuốc xong, nàng ta nhìn chằm chằm vào mắt a tỷ ta, từ từ mê hoặc, khuôn mặt thanh lệ dưới ánh nến chậm rãi mọc ra răng nanh. Giọng nói là tấm lưới vây hãm rồi trói chặt A tỷ ta vào trong đó:
"Tiểu thư, người muốn đi đến hoa viên tản bộ tiêu cơm, lại chính là con đường mà Ngọc Tư phu nhân thường đi đó."
Ánh mắt a tỷ dần trở nên vô. Trong miệng không ngừng lặp lại:
"Hoa viên nhỏ... Tản bộ..."
Đây đều là ta gọi nha hoàn trong phòng đến tra hỏi, ghép lại thành chân tướng.
"Sau khi phu nhân mang thai, thân thể người vô cùng mệt mỏi, trước kia vốn không thích ra ngoài. Nhưng hôm đó lại cứ nhất định đòi đến tiểu hoa viên, còn không cho ai đi theo."
...
"Ngươi gạt ta!"
Kỷ Ngọc Tư thấy ta đặt dao găm ở một góc bàn, nàng tạm hoãn đau đớn đang cấu xé trong lòng, đột nhiên nhào tới:
“Ân Nhược Ỷ, ngươi sẽ không cho rằng, ta sẽ tin những lời mê sảng này của ngươi chứ?"
10
Kỷ Ngọc Tư ngã xuống rồi. Ngay khi nàng lại cố gắng dùng dao găm nhào về phía ta một lần nữa, dáng vẻ nàng điên cuồng, đau khổ không muốn sống, chỉ có thể phát ra tiếng gào thét xé rách cổ họng để trút hết mọi thống khổ.
"Vì... Vì sao...?"
Ta cúi người nhìn nàng, ngữ khí rất kiên nhẫn:
"Kỷ Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-nu-dang-ho/2876942/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.