Lại đúng lúc này, cửa sổ bật mở. Một giọng nói lạnh lẽo lại quỷ mị, vang lên sau lưng nàng:
"Ngươi dám nói xấu Từ lang của ta?"
Giọng nữ lạnh lẽo thấu xương, tựa như muốn đóng băng cả người, âm thầm than thở:
"Đồ không biết tốt xấu, ngươi đã có được tấm chân tình của Từ lang nhà ta, lại dám vứt bỏ hắn như rác rưởi. Vậy thì ngươi hãy chết đi! Để ta thay ngươi hưởng thụ—"
Toàn thân Liễu Chi nổi da gà. Nàng cứng đờ chậm rãi quay đầu lại, một bàn tay đã bóp chặt lấy cổ họng nàng. Khuôn mặt kia méo mó, xấu xí, đầy những vết sẹo cùng dấu vết bị bỏng.
Liễu Chi sợ đến mức muốn ngất đi. Nhưng ngay sau đó, một cảm giác ngạt thở khủng khiếp bao trùm lấy nàng. Nữ Tố có sức lực cực lớn, nhấc bổng cả người nàng lên, giọng điệu cũng trở nên vô cùng dịu dàng:
"...Khuôn mặt xinh đẹp thế này... Sắp tới, sẽ là của ta rồi."
Nhưng đêm đó.
Thực ra Liễu Chi vẫn có cơ hội sống sót. Bởi vì A tỷ của ta ngủ không sâu giấc, nàng nghe thấy tiếng động lạ, cầm đèn lên đi đến gõ cửa:
"Liễu Chi, muội ngủ chưa? Muội gặp ác mộng sao?"
Nữ Tố buông Liễu Chi xuống, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc mai rối bời giúp nàng, như một con rắn dán chặt vào sau lưng nàng, nhỏ giọng thở ra:
"Ngươi có muốn gọi nàng ta vào không?”
"Thực ra, so với khuôn mặt của ngươi, ta càng muốn cái mạng của chủ tử ngươi hơn. Nghe nói nàng ta là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, còn sắp được làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-nu-dang-ho/2876949/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.