Ám Hương Phù Động vừa vào đội, Quý Đạm còn chưa kịp phản ứng gì, Lãng mỗ cầu đã nhắn tin mật tới trước.
Lãng mỗ cầu: Mẹ kiếp, đây không phải là cô ả gào khóc bắt nạt Phá Phá lần trước sao?
Ở cùng đội với Ám Hương Phù Động, Quý Đạm tất nhiên không sao vui nổi. Nhưng vừa thấy những lời này của Lãng mỗ cầu nhất thời cười muốn té ghế.
Bắt nạt Phá Phá… Ai có thể bắt nạt nổi Phá Phá chứ? Lần trước rõ ràng là Ám Hương Phù Động chịu khổ bị Phá Phá trêu thì có.
Cô ả gào khóc… Không biết nếu Ám Hương Phù Động biết bản thân có cái biệt danh như thế, không biết sẽ cảm thấy thế nào.
Lãng mỗ cầu: Hay là bọn mình rời đội luôn đi.
Quý Đạm chần chừ một chút, rồi đáp: Cái này… Không tốt lắm đâu.
Cậu cũng khá có hảo cảm với hai bạn cùng đội tình cờ gặp gỡ Isis và AUAU, vừa đánh phó bản vừa xem hai người họ lải nhải rất thú vị. Nếu như chỉ vì một Ám Hương Phù Động mà rời đội, có hơi làm to chuyện quá.
Tiêu Hà: Coi như cô ta không có mặt là được, dù sao cũng chỉ có bốn chúng ta đánh.
Lãng mỗ cầu: Anh chỉ sợ không thể không nhìn được í. Thôi quên đi, cùng lắm đánh xong lần này xem sao, nếu tình hình tệ đi chúng ta liền phắn, có T có sữa còn sợ không kiếm được người tổ đội sao?
Tiêu Hà: Ừm.
Ám Hương Phù Động vào đội, cũng không biết có phải thật sự không nhớ chuyện ngày xưa ép bán không thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-op-tieu-sai/1167961/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.