Tiêu Hà rõ ràng đã nhận ra sự ngượng ngùng của Quý Đạm, cười cười tiếp tục nói: “Giờ có dậy được không đây?”
Để chứng minh mình không phải là Lâm muội muội, Quý Đạm mặc kệ tay trái vẫn còn cắm kim truyền, lăn một cái bò dậy, kết quả là vì hoạt động nhanh quá đụng tới kim, không nhịn được hít hà một hơi.
Tiêu Hà đè cậu lại: “Chỉ mang ít điểm tâm tới thôi mà, không cần kích động như vậy chứ.” Hắn đặt cái túi trên tay lên trên cái tủ nhỏ bên cạnh, lục lọi bên trong một hồi rồi lôi ra một cái hộp nhựa, bên trong đựng cháo còn bốc khói nghi ngút.
Tiêu Hà còn quan tâm nâng hộp cháo tới trước mặt Quý Đạm, rồi đưa cho cậu cái thìa, nói: “Ăn từ từ thôi, cẩn thận nóng. Cháo này anh nấu riêng cho em đấy, cảm động không!”
May mà Quý Đạm còn chưa đưa ngụm cháo nào vào miệng, không thì chắc chắn phun ra mất.
Xạo quá thể, từ khi cậu ngất xỉu được đưa vào phòng y tế tới bây giờ chẳng qua mới có hơn nửa tiếng đồng hồ, làm sao mà lập tức nấu xong bát cháo được chứ? Mà nói đi cũng phải nói lại, trên hộp nhựa rõ ràng còn in dòng chữ căng tin đại học T.
Có điều giờ phút này mà vẫn có người mua cháo căng tin tới cho cậu ăn, bản thân không khỏi thấy cảm động nha.
Quý Đạm chân thành nói: “Cám ơn.”
“Đừng khách khí, tổng cộng một tệ bảy, trong đó hai hào là tiền hộp đựng.”
“Gì?” Quý Đạm đần mặt nhìn Tiêu Hà.
Tiêu Hà cười run cả người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-op-tieu-sai/1167968/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.