"Ta, Lăng Hàm, tiến cử anh hùng chiến đấu Liên Bang, Chuẩn tướng Lăng Vệ làm tổng chỉ huy chiến dịch phòng tuyến số 1 cực chính T, kế nhiệm nhiệm vụ của Tướng quân Lăng Thừa Vân."
Lời Lăng Hàm vừa nói tựa như thả một quê bom xuống nước trong hội nghị quan trọng nhất Quân bộ.
Người đầu tiên bị chấn động, chính là Lăng Vệ đứng ở phía sau hắn.
Mình nhất định là.. Nghe sai rồi.
Ánh mắt Lăng Vệ nháy một cái, phản ứng đầu tiên là đưa ra kết luận ở trên.
Chẳng lẽ không phải Al Lawson nói bây bạ, mà tinh thần mình thật sự có vấn đề, đến nỗi đã xuất hiện ảo giác? Không! Cho dù là ảo giác, cũng là làm người ta tức giận sôi sục, ảo giác đại nghịch bất đạo!
Người duy nhất có tư cách kế thừa vị trí của ba, vẫn luôn là Lăng Hàm.
Chỉ có Lăng Hàm!
Mình chỉ là con nuôi, làm sao được? Ở Lăng gia được che chở đã thấy hạnh phúc rồi, mà hiện tại lại có thể đứng ở phía sau Lăng Hàm, cũng đã là phúc khí đã tu luyện ba kiếp rồi!
Nghe nhầm, tuyệt đối là nghe nhầm.
Chắc là Lăng Hàm đã nói nhầm từ 'Hàm' thành 'Vệ', thân thể Lăng Hàm không tốt, đọc chữ có chút nhầm lẫn cũng không gì đáng trách.
Tự an ủi trong lòng như thế, nhưng mà, ánh mắt nhìn qua phòng họp bỗng biến thành phần mộ ăn tĩnh. Nhìn khuôn mặt các quân quan cấp cao khiếp sợ đến ngu ngốc, hô hấp Lăng Vệ bỗng đình trỉ.
"Thiếu tướng, ngươi biết mình đang nói gì sao?"
"Vị trí của Thượng Tướng quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-phat-quan-phuc-he-liet/1093041/quyen-10-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.