cẩn thận quan sát người bệnh, chỉ mong nhận được một chút biến hóa, nhưng mỗi lần đều mang theo thất vọng trở về.
Bệnh nhân mặc bộ đồng phục màu trắng, gối đầu màu trắng, xung quanh cũng là bốn bức tường trắng toát, khiến cho gương mặt trẻ tuổi mà cương nghị như đang say ngủ của Lăng Hàm, càng thêm nhợt nhạt.
“Phu nhân vẫn ở đây.” Cửa phòng phía sau mở ra, giọng nói có phần lo lắng và trách móc của bác sĩ truyền đến, “Không phải đã dặn dò mãi, phu nhân nên đi nghỉ ngơi sao?”
“Ngồi ở đây, cũng là nghỉ ngơi mà.”
“Nếu Thiếu tướng Lăng Hàm có bất cứ chuyển biến nào, tôi cam đoan sẽ thông báo với phu nhân đầu tiên. Phu nhân, xin đừng quên, người chỉ vừa mới xuất viện cách đây không bao lâu…”
“Bác sĩ Mike, cậu nghĩ tôi ở nơi khác, sẽ cảm thấy an tâm hơn ngồi ở đây ư?” Lăng phu nhân ngồi trên ghế sô pha hơi xoay người qua, thanh âm nhẹ nhàng.
Mike đứng giữa phòng bệnh, nâng tay vò vò mái tóc ngắn.
“Phu nhân cũng thật cố chấp.” Bác sĩ chỉ còn biết cười khổ, giọng điệu đầu hàng, “Vậy mà trước giờ tôi cứ nghĩ tính tình Thiếu tướng Lăng Hàm và Chuẩn tướng Lăng Khiêm, là được di truyền từ Lăng Tướng quân.”
“Xin lỗi. Tôi biết cậu có trách nhiệm riêng của mình, nhưng tâm trạng của tôi hiện giờ, cậu không hiểu được đâu.”
Phòng bệnh trầm mặc.
Đặt mình vào hoàn cảnh con trai cả đón nhận vòng tay của một gia tộc khác, con trai út bị thẩm vấn hôn mê bất tỉnh, còn lại đứa con trai thứ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-phat-quan-phuc-he-liet/1093089/quyen-9-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.