Bác sĩ sau khi trở lại khiếp sợ ngây người, tiếp theo hiển nhiên là phẫn nộ cực độ!
Phải thôi, có bác sĩ nào thấy bệnh nhân mình vừa mới xử lý tốt, bỗng dưng hai má đỏ bừng, môi sưng tấy, ngực phập phồng kịch liệt như vừa chạy đường trường xong, mà vui nổi không?!
Huống hồ trong phòng bệnh còn nồng nặc mùi đàn ông giống đực, chăn nệm cũng xô vào nhau nhàu nhĩ.
Mặc kệ hai gã này là sĩ quan cấp cao cấp thấp gì, Mike bùng nổ!
“Ép quan chỉ huy bắn tinh khắp nơi, đây là kết quả đến thăm bệnh của các cậu đấy hả??!” Mike chỉ vào giường hét ầm lên!
Không hổ là thầy thuốc, nói chuyện cũng như phẫu thuật, đâm một phát là chuẩn xác ngay trọng tâm!
Lăng Vệ lập tức muốn ngất đi cho rồi!
“Bác sĩ, mày nhầm rồi.”
“Nhầm cái gì?!”
“Tinh dịch trên giường không phải của anh Lăng Vệ, mà là do tao bắn.” Lăng Khiêm ăn uống no nê xong tâm tình không tồi, tà tà liếm khóe miệng “Còn của anh, tao đã nuốt sạch sẽ từ đời nào, sao có thể lãng phí sót trên giường được. Ờ nhưng mà đống kia không phải của tao, đó là của Lăng Hàm. Nếu phải đổi chăn đệm mới, cứ kêu Lăng Hàm là được.”
Đầu bác sĩ lẫn Lăng Vệ nổ ầm ầm!
Trên đời này làm sao có thể loại con trai Tướng quân hạ lưu đến vậy?!!
“Lăng Vệ hạm có thể trở về rồi.” Lăng Hàm giống như hoàn toàn không màng tới không khí đầy xấu hổ trong phòng, nâng cổ tay đọc tin tức mới nhất vừa được gửi tới, trầm thấp đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-phat-quan-phuc-he-liet/1093145/quyen-7-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.