Edit: Tiểu Ly
———
Ánh chiều tà ở Thường Thắng Tinh từ lâu nức tiếng gần xa với ba dải màu đan xen, hệt như những dải lụa huyền ảo vắt dài qua không trung bầu trời phía tây.
Được nó chiếu rọi, mặt cỏ trong vườn ngự uyển được tỉa trồng tỉ mỉ thành đồ văn hình hoa mân côi, cả đá quý và ngọc trai khảm thành đủ hình chim muông thú hiếm sống động, đều phủ kín một tầng sắc thái rực rỡ làm đắm say lòng người.
Mặt trời quanh năm ban ấm áp cho Thường Thắng Tinh, đang dịu dàng ngả từ từ về tây.
Cuối hành lang cung đình, treo một chiếc đồng hồ cổ với chiếc chuông lớn luôn luôn đánh đúng sáu giờ chiều. Dựa theo góc sáng mà kim đồng hồ đang chỉ, hiện giờ, đúng là thời gian Vương tộc tôn quý dùng bữa tối.
Trước sáu giờ, nhất định phải bày biện bàn ăn với bộ dao nĩa bằng bạc mà Nữ vương bệ hạ yêu thích ở đúng nơi người đã chỉ định, phòng bếp cũng cần phải sắp xếp chuẩn bị đồ ăn đâu vào đấy, để khi bệ hạ vừa nhẹ nhàng gật đầu, là tất cả có thể là lượt trình lên từng món ăn tinh tế mà ngự thiện phòng dày công sáng tạo.
Nhưng hôm nay…
Ngự thiện phòng chỉ ngồi không chẳng làm gì, ngay cả sắc màu bộ dao nĩa bằng bạc dường như cũng tối tăm ảm đạm hơn thường ngày.
Bởi vì sau bữa trưa ngày hôm nay, Nữ vương bệ hạ đã đi xuống mật thất nằm sâu dưới lòng Vương cung, từ đó giam mình trong thư phòng trang bị đủ loại thiết bị giám thị từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-phat-quan-phuc-he-liet/1093154/quyen-7-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.