Một đêm tia lửa điện văng bắn tứ tung bởi địch ý ngập tràn, trôi qua trong nhịp thở ngân nga, nhịp nhàng của Lăng Vệ.
Khi ánh mặt trời đầu tiên vừa ló dạng vào cửa sổ, Al rốt cuộc cũng thả người mà mình đã ôm tròn một đêm xuống giường, đứng lên, trầm mặc nhấc bước.
Không hề quay đầu lại nhìn bóng dáng trên giường dù chỉ một lần.
Vì nếu làm thế, Al sợ mình sẽ không khống chế được mà liều lĩnh mang Lăng Vệ đi mất.
Lăng Vệ có lẽ đắm mình, nhưng Vệ Đình ẩn sâu trong thân thể cậu ta, tuyệt đối không bao giờ cam nguyện cam mặc anh em nhà họ Lăng đày đọa. Người ngủ ngọt ngào ở trên giường, nhưng Al có thể nghe thấu được tiếng cầu xin nghẹn khuất truyền ra từ sâu thẳm tâm linh.
Y phải dằn nén cảm xúc rời đi!
Quân đoàn Đế Quốc đã sắp sửa đổ tới đây, Lăng Vệ là quan chỉ huy được Quân bộ ủy thác nhất định phải giành được chiến thắng. Từ một phương diện khác mà nói, an nguy của Lăng Vệ, cũng chính là an nguy của Vệ Đình.
Đối với tất cả những chuyện này, nhân vật chính Lăng Vệ lại lần nữa hoàn toàn không hay biết gì hết.
Tối hôm qua anh cứ chập chờn mãi. Có lẽ nguyên nhân vì anh đọc tài liệu về Theis, nên ác mộng lại ùa ập kéo tới, nhưng may mắn thay, sau đó lại cải biến hơn nhiều.
Tỉnh dậy, Lăng Vệ đã quên hầu hết nội dung giấc mộng, chỉ nhớ được loáng thoáng một bóng dáng mơ hồ. Cảm giác cạnh người ấy thư thái, tựa như giọt sương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-phat-quan-phuc-he-liet/1093160/quyen-6-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.