Edit: Tiểu Ly
———
“Em có điên không?! Chuẩn tướng Wood là thượng cấp, vậy mà em dám ăn nói vô lễ như thế! Nếu Chuẩn tướng giận lên nhốt em vào ngục vài ngày thì phải làm sao hả?!” Vừa ngồi vào chiến hạm vận tải loại nhỏ, Lăng Vệ đã không chút chần chờ mở miệng trách mắng Lăng Khiêm.
“Anh đừng lo, lão không dám làm gì em đâu.”
“Còn dám tỏ thái độ dửng dưng như vậy! Lăng Khiêm, nếu còn hỗn xược như thế, sẽ đến một ngày, ngay cả ba cũng không che chắn cho em được nữa biết không? Có bản lĩnh thì lên chiến trường tự tạo lập uy tín cho bản thân đi, cứ ỷ vào ba mà làm xằng làm bậy, có xứng làm đàn ông không?”
Sau khi rời khỏi trung tâm chỉ huy, Lăng Khiêm giống như thay đổi thành một con người khác, không còn hùng hổ nổi trận lôi đình như ban nãy nữa.
Trái lại, mặc Lăng Vệ vận bao nhiêu khả năng răn dạy giáo dục cỡ nào đi nữa, hắn vẫn giống như một con mèo lười, dính rịt vào Lăng Vệ híp mắt cười trộm.
Bộ dáng ngang ngạnh đáng ghét, làm Lăng Vệ bất lực khôn tả.
“Em đúng là… không còn thuốc chữa.”
“Nồ nồ sai rồi, anh chính là liều thuốc duy nhất trên thế gian có thể cứu được em. Cho nên, anh phải ở bên cạnh em suốt đời nha~~”
“Bớt lươn lẹo mồm mép đi.”
“Nhưng, em quả thật rất rất rất yêu anh mà.”
“Đừng nói mấy lời buồn nôn đó nữa.”
“Hử? Anh, trên cổ anh có vết gì vậy?”
Lăng Vệ thót bụng, che lại “Không có gì.”
“Anh bị thương hả? Thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-phat-quan-phuc-he-liet/1093214/quyen-5-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.