Bởi có công vụ đột xuất, Lăng Khiêm không thể không càu nhàu oán giận mà đi xử lý, trong phòng nghỉ xa hoa chỉ còn lại hai người hưởng thụ ngày nghỉ nhàn nhã hiếm hoi.
Vậy nên, Lăng Vệ chủ động đi vào phòng Lăng Hàm, hỏi một vấn đề.
“Vì sao đột nhiên anh hỏi chuyện này?”
Lăng Hàm ngồi trước bàn làm việc ngẩng đầu, ngước mắt lên, con ngươi mang theo ung dung điềm tĩnh khiến Lăng Vệ đang đứng trước mặt hắn có chút bối rối ngượng ngùng.
“Bởi vì lần nào cũng là em xuống bếp nấu cơm cho anh, anh nghĩ hôm nay nên nấu món gì đó em thích… Mà thôi, tự dưng anh lại hỏi ba chuyện dở hơi này…”
“Sủi cảo.”
“Hả?” Lăng Vệ đang định quay đầu tránh né, ngây ngẩn một lúc.
“Không phải anh hỏi em thích ăn gì sao? Em thích sủi cảo.”
“Sủi cảo?”
“Một món ăn truyền thống của người Trung Quốc ở địa cầu xưa, vỏ bằng bột mì, nhân gói bên trong.”
“Món ăn truyền thống của người Trung Quốc cổ…”
Những năm gần đây, Liên Bang bỗng nhiên rộ lên phong trào phục cổ. Tất nhiên, đây là loại hưởng thụ vô cùng xa xỉ tốn kém.
Lần trước Lăng Khiêm cũng dẫn anh tới một câu lạc bộ cao cấp, nội thất bên trong mô phỏng y hệt kiến trúc trái đất xưa, ngay cả thực đơn cũng toàn là món của địa cầu cổ.
Thế nhưng, ngay cả câu lạc bộ cao cấp như vậy tựa hồ cũng không thể đáp ứng đủ nhu cầu cho mọi người.
Chắc là khó làm lắm? Vạn nhất làm dở, không chừng còn chẳng nuốt nổi.
Lăng Hàm đưa cho mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-phat-quan-phuc-he-liet/1093221/quyen-4-chuong-20.html