Mặc hai đứa em ôm mình lên giường lau khô người, nghĩ đến sắp được nghỉ ngơi, Lăng Vệ kéo chăn lên ngang ngực, nhưng hiển nhiên, hai đứa em không hề đồng tình nhất trí với anh.
“Không cần đắp đâu, anh.” Lăng Khiêm chẳng thèm phân minh phân bua vén chăn ra.
Da thịt vừa tắm rửa sạch sẽ bại lộ trong không khí, có chút man mát, Lăng Vệ khó hiểu mà cau mày “Em còn muốn làm gì?”
Ngay sau đó, có người tách đôi chân thon dài của anh ra.
“Này!” Lăng Vệ không vừa lòng mà kêu một tiếng, rất nhanh, thanh âm lại biến thành thở dốc kỳ quái.
Địa phương mới vừa đây bị dương vật rắn đanh của hai đứa em mưa rền gió bão công kích, truyền tới cảm giác quỷ dị bị vật gì đụng vào.
Lăng Vệ kinh ngạc mà cúi đầu nhìn xuống.
“Hai đứa… còn chưa đủ nữa sao?”
“Vừa rồi chỉ là khai vị thôi, bây giờ mới chính thức bước vào nghi thức ăn bánh ngọt chúc mừng lần đầu tiên của ba chúng ta. Anh đừng lộn xộn nha, trước khi hóa anh thành chiếc bánh thơm ngọt, em phải rửa bên trong anh sạch sẽ một tí, em không muốn trong lúc ăn bánh phải nếm thử hương vị tinh dịch của mình đâu.”
Lăng Khiêm quỳ giữa hai chân bị dang rộng sang hai bên của Lăng Vệ, chuẩn bị thao tác súc ruột.
Mở chiếc hộp hình chữ nhật để trên bàn, dụng cụ súc ruột cùng một ít món đồ khác chưa dùng tới đều được xếp sẵn bên trong.
Bơm tiêm bằng kim loại để bơm dịch, miệng ống dài nhỏ lạnh lẽo đáng sợ có thể dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-phat-quan-phuc-he-liet/1093241/quyen-4-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.