Quân hạm được lắp đặt hệ thống thông gió tân tiến nhất, mùi hương trong không khí chưa đến năm phút đồng hồ đã tán hết, nhưng có lẽ vì có tật giật mình, Lăng Vệ vẫn cảm thấy phảng phất mùi hương khác thường như cũ.
Tựa thể chứng cứ phạm tội.
“Anh vừa rồi thật sự quá tuyệt vời.”
Lăng Khiêm lấy quần áo trên hành lang lại, nhưng cự tuyệt yêu cầu để mình tự mặc của Lăng Vệ.
“Đã lâu không mặc đồ cho anh, thật nhớ cảm giác này biết bao.” Lăng Khiêm cảm khái mà nói, cứ như hai người chia lìa đã mấy chục năm, vẻ hoài niệm lan tràn.
Nếu không phải vừa bị hắn khi dễ còn chưa thể hồi phục bình thường, Lăng Vệ biết đâu sẽ mỉm cười thật.
Không thèm để ý đến yêu cầu của Lăng Vệ, Lăng Khiêm một mực mặc quân trang nửa người trên cho Lăng Vệ xong, bỗng nhiên giơ chiếc quần lót màu trắng sạch sẽ lên.
“Anh, cho em cái này làm quà đi?”
“Đừng nói giỡn nữa!” Lăng Vệ vừa thẹn vừa giận trừng trộ nhìn hắn.
“Em có nói giỡn đâu.” Lăng Khiêm bắt anh phải ngồi lên đầu gối mình, từ đằng sau ôm lấy thắt lưng anh, không cho anh né ra “Anh vẫn kiên quyết để em làm quan thông tin hậu bị, đúng không? Đường đường là con trai của Tướng quân, thế mà bị lưu đày đến khoang phụ tầng dưới công tác, em mới thật đáng thương làm sao. Vậy nên, anh cho em thứ gì đó làm quà cũng chết chóc gì đâu.”
“Nhưng cũng thể xem đó là quà được.”
“Được rồi, bằng không anh đồng ý chiều nào cũng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-phat-quan-phuc-he-liet/1093244/quyen-4-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.