Cửa phòng hạng nhất của khu nghỉ ngơi cấp cao mở ra, có người nghiêng ngả chệnh choạng bước vào.
“Không hổ danh là anh hai, giành được chiến thắng dễ như trở bàn tay.” Lăng Khiêm uống đến ngà ngà say, hai má tuấn mỹ đỏ bừng.
Đêm nay vui vẻ nhường vậy là có nguyên do cả. Trong tiệc chúc mừng đương nhiên không thể thiếu rượu, vì thay Lăng Vệ uống rượu mời của các học viên, hắn cơ hồ chẳng từ chối ai nốc đến điên cuồng.
Hậu quả chính là vừa ngồi phịch xuống thay giày, hắn đã lảo đảo ngã sấp.
May mắn thay, Lăng Hàm ở phía sau đã sớm chú ý mà đỡ lấy hắn.
“Cẩn thận chút, Lăng Khiêm.”
“Em không sao chứ, Lăng Khiêm? Đêm nay em uống nhiều lắm.” Lăng Vệ lo lắng nhìn hắn.
“Mấy cái tên khó ưa, cứ liên tiếp kính rượu anh là ý gì.” Bất cần mà đá văng giày sang một bên, Lăng Khiêm xoay người ôm lấy Lăng Vệ. Cuối cùng cũng kết thúc cuộc thi. Kỳ thật, từ một giây anh giành chiến thắng kia, hắn đã muốn lập tức kéo anh về nhà. Đáng ghét, tại sao nhất định phải tham gia tiệc chúc mừng buồn chết người chứ?
Đôi mắt sóng sánh vì men rượu nồng đậm chờ mong.
Thậm chí ngay cả Lăng Vệ chậm tiêu cũng biết hắn đang nôn nóng chờ đợi điều gì.
Khi môi Lăng Khiêm dán lên môi mình, chỉ có thể mang theo một tia ngọt ngào mà đón nhận nụ hôn dây dưa không ngớt của em trai chẳng khác nào một chú chó nhỏ liếm cắn xương cốt của mình.
“Vào phòng được không anh?” Sau khi đôi môi tách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-phat-quan-phuc-he-liet/1093256/quyen-3-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.