Xe cánh bướm hào nhoáng vẫn nằm y nguyên ở bãi đỗ.
Cửa cùng kính đều hoàn hảo không chút sứt mẻ, Lăng Vệ không biết Lăng Hàm làm thế nào để ra được xe, song, giờ tuyệt đối không phải là lúc thích hợp để hỏi điều này.
Bụng dạ lo lắng không yên chuyện trừng phạt mà Lăng Hàm đã nói.
Nhốt Lăng Hàm có thù tất báo trong xe, thừa dịp hắn suy yếu mà bỏ đá xuống giếng, lúc ấy… lý trí của mình chạy biến đi đâu hết vậy?
Tuy rằng không thể hiện ra, nhưng chắc chắc chắn trong lòng Lăng Hàm đang cuồn cuộn lửa giận còn đáng sợ hơn dung nham phun trào nữa rồi. Nghĩ đến chuyện mình bất chấp hậu quả tự ý xông vào hoàng cung – trung tâm chính trị nhạy cảm nhất nhì Liên Bang, sau đó hai người cùng ngồi trong khoang xe kín bưng…
Càng nghĩ bước chân càng nặng nề.
“Lên xe cho em.” Lăng Hàm mở cửa xe, quay qua nhìn anh “Đừng lề mề chậm chạp nữa. Bây giờ mới sợ hậu quả vì dám không nghe lời, không phải quá trễ rồi sao?” Ác ma ánh mắt mỉm cười vì sắp bắt được con mồi.
Thiếu chút nữa làm cho Lăng Vệ xoay người chạy trốn.
Nhưng mà, không thể chưa lâm trận đã bỏ chạy được, thế là đành cả người cứng ngắc, cúi đầu bước vào trong xe.
Lăng Hàm sau khi nhanh chóng theo sát tiến vào, ngồi ở phía đối diện.
Cửa xe tự động đóng lại.
“Được rồi, cuối cùng cũng trở lại không gian chỉ có hai người. Trước tiên anh hãy thành khẩn xin lỗi đi.”
Lăng Vệ căng thẳng, nhìn Lăng Hàm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-phat-quan-phuc-he-liet/1093261/quyen-3-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.