“Nhưng mà, tham gia yến hội có yêu cầu đặc biệt gì về trang phục không?” Vui mừng qua đi, Lăng Vệ tức thì nghĩ tới vấn đề thực tế.
“Người trong quân đội tham gia đương nhiên sẽ mặc quân phục chính thức. Có điều, vật liệu may quân phục đến yến hội sẽ cao cấp hơn và được may thủ công khéo léo, em đã đặt một bộ quân phục trường quân đội Trấn Đế bằng chất vải tốt nhất, sáng mai sẽ đưa đến đây.”
Không khỏi khiến Lăng Vệ cảm động.
Chịu đựng đau đớn vì bị dược vật giày vò suốt một đêm, sáng còn tham dự hội nghị quan trọng, Lăng Hàm thế nhưng còn cẩn thận lo lắng chu toàn vấn đề này.
“Em thật sự rất vất vả rồi.”
“Không có gì.”
“Nhanh đi ngủ đi, sắc mặt em kém lắm.” Lăng Vệ nhìn sắc diện của hắn “À còn nữa, không biết…” Vội nuốt mấy chữ muốn nói vào miệng.
Lăng Hàm nhẹ nhàng bâng quơ “Anh muốn biết tình hình Lăng Khiêm đúng không?”
Lăng Vệ bỗng nhiên sinh ra cảm giác áy náy cùng lo sợ.
Không biết vì sao, lo mình sẽ làm Lăng Hàm tức giận.
“Chuyện Lăng Khiêm bên kia, em nghĩ thẩm vấn tạm thời đã xong nên em không còn khó chịu. Đúng rồi, em nghe lời anh, không dùng thuốc kích thích thần kinh nữa.” Bởi vậy buồn ngủ mới ồ ập kéo tới.
“Sao? Thẩm vấn Lăng Khiêm đã xong à? Tốt quá!” Lăng Vệ sau khi thở phào một hơi, chợt liên tưởng đến khả năng khác, vẻ mặt tươi cười dần ngưng trọng “Không phải do… ngất đi chứ?”
“Không thể đâu.” Lăng Hàm khẳng định lắc đầu.
Quân nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-phat-quan-phuc-he-liet/1093268/quyen-3-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.