Huấn luyện chiến cơ địa ngục chấm dứt.
Ra khỏi khoang điều khiển, đầu gối như nhũn ra, từ thắt lưng trở xuống, nhất là mông, tê liệt đến mất cảm giác.
Lăng Vệ phải vịn vào tường để đi đến phòng tắm.
Một phím cuối cùng, rốt cuộc vẫn là nan kham nức nở bắn tinh.
Chỉ đến khi Lăng Hàm thấy cậu cố gắng bảo trì độ chuẩn xác, không sai một phím nào mới kết thúc bài huấn luyện ngày hôm nay.
Gian nan móc hết tinh dịch trắng đục ở bên trong ra, Lăng Vệ nhanh chóng tắm rửa, dội sạch sẽ mồ hôi tinh mịn, mặc một bộ đồ thường màu trắng rồi đi ra ngoài.
Tắm nước ấm xong, thể lực dường như khôi phục đôi chút.
Đến nhà ăn mới phát hiện Lăng Hàm còn tắm nhanh hơn mình, mới đó đã bận bận rộn rộn trong bếp.
“Lăng Hàm.” Lăng Vệ tựa vào cửa phòng, nhìn bóng lưng em trai.
“Chờ một xíu là có ăn.”
“Chuyện Lăng Khiêm, có tin tức gì không?”
“Không có.” Trả lời không chút chần chừ, nhanh gọn đến khó mà chấp nhận nổi.
Lăng Vệ lo lắng nhíu mày.
Từ sau khi Lăng Khiêm bị mang đi vẫn chưa hề nghe được tin chắc chắn nào từ Quân bộ, thậm chí tướng quân Lăng Thừa Vân cũng chỉ hồi đáp một câu đơn giản đã biết mà thôi.
Lăng phu nhân càng không hay biết gì, sợ mẹ sẽ lên cơn đau tim, chuyện Lăng Khiêm bị Quân bộ bắt Lăng Vệ căn bản không dám nói cho mẹ nghe.
Lăng Hàm đã nói sẽ hỏi thăm sự tình, nhưng trước mắt vẫn chẳng có gì tiến triển.
Lăng Khiêm lúc nào cũng ương ngạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-phat-quan-phuc-he-liet/1093273/quyen-3-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.