Ngày hôm sau, Lăng Vệ phát sốt.
Vì đã nói sẽ chuyển đến phòng hạng nhất, Lăng Hàm một lần nữa hạ mệnh lệnh cho giáo quan Luis. Các anh em ở cùng nhau vốn là chuyện đương nhiên, rất nhanh, đồ đạc của Lăng Vệ đều được chuyển đến phòng hạng nhất.
Lăng Vệ từ đêm qua đã ở lại phòng, bởi quan hệ quá sức mà phát bệnh nằm trên giường, ngay cả cơ hội nhìn lại ký túc xá một lần cuối cũng không có đã trở thành người mới trong phòng hạng nhất với đầy đủ mọi thiết bị hiện đại.
"Ai không biết, lại tưởng anh là đứa nhỏ xuất thân nghèo khổ, chứ con trai tướng quân gì mà xài đồ tầm thường thế này không biết?"
Lăng Khiêm cúp học ở nhà trông nom Lăng Vệ, vì nhàm chán, tò mò mà mở thùng đồ của Lăng Vệ ra, lục loạn cả lên.
"Không phải anh để dành được nhiều tiền lắm mà? Loại máy thông tín[1] này đã cũ lắm rồi còn không chịu vứt đi. Bỏ mua cái khác là vừa rồi." Không chút lễ độ mà đem máy thông tín quẳng vào thùng rác, Lăng Khiêm đem mặt dán lên Lăng Vệ đang lẳng lặng nằm nghỉ ngơi, nịnh nọt lấy lòng "Em tặng anh một máy thông tín nhiều chức năng mới nhé, anh có thể yêu cầu xưởng làm vỏ ngoài theo bất cứ ý anh muốn đều được hết."
Lăng Vệ quay mặt sang chỗ khác.
Thái độ kháng cự rõ ràng, làm cho biểu tình của Lăng Khiêm cũng trầm xuống.
"Cũng không phải là em làm anh đến phát sốt, có bực có giận gì thì anh cũng nên chọn người cho đúng chứ!" Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-phat-quan-phuc-he-liet/1093298/quyen-2-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.