Khi tỉnh lại, trên đỉnh đầu là trần nhà hoa lệ xa lạ.
Đèn treo chất liệu thủy tinh chói lọi lóa mắt, tình cảnh thịnh thế xa hoa vô độ, đối với Lăng Vệ thân thể vẫn chìm đắm trong đau đớn gia tăng phía sau mà nói, ánh xạ tựa như tiến vào một thế giới mê võng.
Tuấn dung đường nét rõ ràng bịt kín ủ rũ. Con ngươi đen trong veo luôn lóe sáng, bởi vì mông lung sau khi tỉnh dậy, lộ ra gợi cảm làm động lòng người.
Chậm rãi xoay đầu, mới thấy đầu sỏ gây họa hại mình rơi vào hoàn cảnh thê lương nằm ngày bên cạnh mình.
Thân thể trọng lượng tương đối đè vết lõm trên ga giường, hai tay chống quai hàm, bộ dáng nghiêng đầu giống như đứa trẻ hiếu kỳ, nếu để cho người ngoài liếc mắt một cái, tuyệt không thể tưởng tượng thiếu niên mười tám tuổi mang theo ý cười dịu dàng này có chỗ đáng sợ không khác gì ác ma.
“Em đã điện thoại cho mẹ, nói em với anh sẽ tham gia một kỳ nghỉ ngoại khóa đặc biệt, hì hì, may mắn lúc ấy ba không ở cạnh mẹ, nếu không bị chộp thì thảm rồi.”
Lăng Vệ hiện lên một tia hoảng sợ.
Biến hóa biểu tình có thể nói là rất nhỏ mà không thể phát hiện, dưới ánh mắt sắc bén trải qua đặc huấn của Lăng Khiêm, lại rõ ràng như hoa văn dạng sợi dưới kính hiển vi.
Lăng Khiêm lộ ra nụ cười khẽ mà Lăng Vệ chán ghét, “Em đã nói anh mấy ngày này phải ở bên em. Cũng không phải là ăn nói lung tung nha. Hơn nữa…” Bỗng nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-phat-quan-phuc-he-liet/1093315/quyen-1-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.