Sau ba lần yêu cầu của Lăng Vệ, Lăng Khiêm mới đáp ứng để cho cậu xuống giường.
Thấy Lăng Khiêm gật đầu, làm anh vội vàng tìm quần quân đội và sơ mi tán loạn bên giường, chịu đựng khó chịu của cơ thể vội vã trùm vào, định đi phòng tắm rửa mặt chải đầu.
Em trai còn trẻ thế nhưng thân thể cường tráng, vốn cười hì hì chống đầu ở bên thưởng thức bộ dáng anh trai mặc quần áo, sau khi phát hiện anh trai xuống giường xong dường như thể lực chống đỡ hết nổi mà lảo đảo, lập tức nhảy dựng lên.
“Chân anh vẫn yếu ớt sao?”
“Không cần cậu! Thả tôi xuống, Lăng Khiêm!”
Căn bản không để ý tới Lăng Vệ phản cảm bao nhiêu, Lăng Khiêm không nói không rằng, giống như ôm con gái, ôm Lăng Vệ vào trong phòng tắm.
“Đừng lo, thứ trong mông anh, em tối hôm qua đã thừa dịp anh thoải mái đến choáng váng, giúp anh rửa sạch, lo lắng sau lần đầu tiên của anh quá khó chịu, còn tiêm vào chút thuốc mê cho anh, vì thế anh mới ngủ ngoan ngoãn, em có phải rất săn sóc hay không?”
Một cước đá văng cửa phòng tắm, tới trước bồn rửa tay xa hoa chạm trổ trong đá, mới buông Lăng Vệ từ bả vai xuống, dường như sợ cậu chạy trốn, còn khăng khăng đứng sau cậu. Hai tay bao quanh vòng eo mảnh lại rất rắn chắc. Khuôn mặt xinh đẹp ở phía sau vai Lăng Vệ, chiếc gương phía trước lộ ra nụ cười tà khí xinh đẹp.
“Xem không ra, anh thì ra là dễ dàng đỏ mặt như thế.”
Tiếng cười bỡn cợt làm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-phat-quan-phuc-he-liet/1093318/quyen-1-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.