Lăng Khiêm vào phòng mình. Làm anh trai hung hăng sập cửa phòng, không thèm để ý tới em trai đáng trách nữa, một mình đi đến bên giường, đầy tức giận ngồi xuống.
Đầu rủ xuống nhìn không ra biểu tình, có điều chỉ dựa vào tư thế ngồi cùng động tác nặng nề xem ra, Lăng Khiêm biết bây giờ cũng không thích hợp bức bách anh cả đứng đắn của mình quá mức.
Lặng lẽ đứng ở bên, để thời gian làm dịu đi cảm xúc sắp bùng nổ của anh, Lăng Khiêm chờ đợi anh trai mở miệng nói trước.
Thật lâu sau, Lăng Vệ mới phát ra tiếng khàn khàn, “Cậu. Muốn làm cái gì thì làm đi.”
Ngưng mắt nhìn anh cả ngồi ở bên giường, nhưng dường như cách rất xa, tròng mắt Lăng Khiêm bình tĩnh hơn so với nội tâm. “Anh không muốn, đúng không?”
“Đích xác. Không muốn chút nào.”
Nhớ tới cái gậy mát xa kia, còn cả dụng cụ dạy dỗ. Ai lại muốn chứ?
Bị em trai nhỏ tuổi của mình, làm như vật phát tiết thỏa mãn tình dục.
“Nếu không muốn thì thôi.”
Lăng Vệ kinh ngạc ngẩng đầu, song rất nhanh, lại hiểu được, “Cậu vẫn là có ý định đi bên ngoài phá hoại danh dự nhà họ Lăng, đúng không?” Giọng rất trầm.
Lăng Khiêm mang theo phẫn nộ sâu sắc, phức tạp nhìn Lăng Vệ.
“Đáng giận.”
Y thật muốn cứ như vậy nhào tới, trực tiếp dùng búa khoan ion trong túi lên thân người trước mắt, tê liệt hệ thần kinh của hắn, làm cho hắn tỉnh táo nhưng lại không có chút năng lực phản kháng nhìn mình bị vạch trần, cảm giác nửa thân dưới bị lưỡi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-phat-quan-phuc-he-liet/1093322/quyen-1-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.