Trong trí nhớ tộc Phượng hoàng truyền lại, sờ lông chim là một chuyện vô cùng mờ ám, chỉ được làm khi thân mật với người mình yêu.
Thế nên sờ lông chim là không thể sờ, cậu ứ thèm cho người này sờ lông chim!
Tô Mộc Lạc đối mặt với người đàn ông mấy giây không biến sắc, vừa định mở miệng-----
Người đàn ông lại biến mất.
Tô Mộc Lạc: Lại nữa?
Cậu nhìn trái một chút phải một chút, không thấy bóng dáng người đàn ông đâu, lần này cũng như lần trước đều biến mất rõ nhanh, cậu thầm đoán hoặc là người đàn ông sợ bị cậu đánh, hoặc là thật ra đối phương cũng không thể nán lại quá lâu trong mộng cảnh của cậu.
Bất kể là nguyên nhân nào, cũng đều đáng ghét.
Tô Mộc Lạc nghĩ vậy, tỉnh dậy khỏi giấc mộng.
Ngoài cửa sổ sắc trời đã sáng, bên má cậu kề thứ gì đó mềm mềm, chẳng nghĩ cũng biết chính là tiểu hắc long của cậu.
Tiểu hắc long lưu luyến dán lên người phượng hoàng, mà không biết tối qua phượng hoàng của nó đã tính toán xong rồi, đợi nó biến thành người sẽ tống cổ ra sofa ngủ.
Tô Mộc Lạc ngồi dậy, tiểu hắc long cũng ngẩng đầu lên theo, một người một rồng đối mặt mấy giây, Tô Mộc Lạc nói: "Ta có một giấc mơ."
Tiểu hắc long: "Áu."
"Mơ thấy một gã lưu manh."
Tiểu hắc long không áu nữa.
"Nếu ta gặp lại hắn," Tô Mộc Lạc nhấn mạnh từng chữ, "Ta sẽ đánh cho hắn một trận." Sau đó cúi đầu nhìn tiểu hắc long một cái, nói: "Vậy là bao giờ ngươi mới biến thành người nhỉ?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-rong-nuoi-nghin-nam-cuoi-cung-cung-no/2159181/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.