"..."
Một hồi im lặng làm người ta nghẹt thở, Tô Mộc Lạc quyết định đánh đòn phủ đầu, ngồi dậy nhìn tiểu hắc long chằm chằm: "Vừa rồi có phải ngươi lại muốn giở trò với ta không?"
Tiểu hắc long: "..."
Tiểu hắc long lặng lẽ thu nhỏ lại, ngoan ngoãn ôm chân.
Tô Mộc Lạc: "Giả vờ ngoan ngoãn cũng vô ích! Ta đã thấy ngươi biến lớn!"
Tiểu hắc long ôm ngón tay cậu, dán lên mà cọ tới cọ lui.
Tô Mộc Lạc có mà bị nó lừa, cực kỳ lạnh lùng tàn khốc nói: "Chắc chắn là ngươi giở trò với ta! Còn cố tình chờ ta ngủ!"
Y hệt như hôm qua, đúng là dạy mãi không được, hư đốn vô cùng.
Nghĩ tới đây, Tô Mộc Lạc xoa xoa vò vò đầu tiểu hắc long một hồi, xoa cho nó cuộn tròn một cục.
Tiểu hắc long tự thấy đuối lý, chỉ có thể ấm ấm ức ức mặc người vò tới vò lui. Có điều Tô Mộc Lạc cũng không dùng lực, xoa mấy cái đã ngừng, để con rồng con nằm oặt trên giường, bộ dạng vừa yếu đuối vừa đáng thương.
Tô Mộc Lạc biết rồng nhà mình giỏi nhất là chiếm hời xong giả bộ đáng thương, còn khuya mới bị nó lừa gạt, nói: "Lần sau ngươi mà vậy nữa, ta sẽ treo ngươi ngoài tay nắm cửa, cho ngươi bị gió lùa cả đêm."
Tiểu hắc long: "???"
Tiểu hắc long "áu" một tiếng ôm chặt lấy tay Tô Mộc Lạc, cả rồng quấn chặt không buông, sinh khí dồi dào, còn đâu dáng vẻ uể oải như bị ăn hiếp vừa rồi.
Tô Mộc Lạc giương khóe miệng, dĩ nhiên cậu đâu nỡ lòng nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-rong-nuoi-nghin-nam-cuoi-cung-cung-no/2159189/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.