Tô Mộc Lạc túm một con tiểu hắc long quay về.
Tiểu hắc long bị cậu nắm sừng, mình rồng dài thườn thượt giãy giụa giữa không trung, kêu gào thảm thiết, còn uốn éo tới lui hòng dùng cái đuôi ôm lấy cổ tay phượng hoàng nhà nó.
Tô Mộc Lạc ứ thèm quan tâm nó, một tay xách rồng con, một tay mở điện thoại, kiểm tra nhật ký trò chuyện.
---- Nhật ký trò chuyện không có cái gì, khả năng là đã bị rồng nhà cậu tiêu hủy.
Tô Mộc Lạc nhíu mày, quay đầu nhìn tiểu hắc long: "Rốt cuộc là ngươi ra ngoài làm gì?"
Tiểu hắc long: "Áu!"
Không làm gì!
Phượng Hoàng bắt nạt ta!
Nó vẫn quật cường nhất quyết không nhận, Tô Mộc Lạc "Chậc" một tiếng, lắc nó như lắc một con lươn: "Có phải ngươi thông đồng với người khác ngay trước mặt ta không?"
Tiểu hắc long: "Chíp áu!"
Ta mới không thông đồng người khác!
Không ai đẹp bằng Phượng Hoàng hết, cũng không giỏi bằng Phượng Hoàng, ta ứ thèm để ý bọn họ!
Bướng bỉnh thì bướng bỉnh, chứ nó vẫn không quên nói lời ngọt ngào nịnh đầm phượng hoàng nhà nó. Mà quả nhiên Tô Mộc Lạc cũng được dỗ dành, không lắc nó nữa, mặc cho con rồng nhỏ thở hổn hển hổn hển trèo lên tay mình, rồi thân mật ôm ngón tay cậu.
"Chíp."
Phượng Hoàng tốt nhất.
"Ta mà tốt," Tô Mộc Lạc xụ mặt, "Ngươi còn làm chuyện mờ ám trước mặt ta, còn không nói cho ta."
Tiểu hắc long không nói, hai cái sừng mềm mại cọ cọ lên ngón tay Tô Mộc Lạc, đuôi cũng cuốn lấy cổ tay cậu, hòng làm nũng cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-rong-nuoi-nghin-nam-cuoi-cung-cung-no/2159286/chuong-pn4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.