Editor: quynhle2207—diendanlequydon.com
Tần Nghiên Tịch nghiêm túc nghe, Tần lão gia tử cũng nghiêm túc nói!
"Sau khi con ra đời bình an, ông liền để cho mẹ con dẫn con đến căn cứ của Liệt Diễm. Khi đó con còn quá nhỏ, ông không yên lòng để con ở bên ngoài. Con và mẹ con phải biến mất một đoạn thời gian! Ông để cho mẹ con chịu khó bồi dưỡng con, chờ sau khi con lớn lên có thể tiếp nhận Tần gia! Nhưng hai năm trước mẹ con lại trở về một mình! Ai!" <quynh.le.2207> Tần lão chán nản thở dài!
"Kẻ hạ độc là người của Diệp gia sao?" Tần Nghiên Tịch nghĩ tới đầu tiên chính là Diệp gia!
"Trải qua sự điều tra của ông, không phải Diệp gia! Ta cho đến bây giờ không có tra ra là ai làm! Nhưng mà ta biết vẫn có người luôn theo dõi sau lưng Tần gia chúng ta. Ông đã già rồi! Nhà họ Tần cần có con! Giọng nói của lão Tần cũng càng ngày càng trở nên ưu thương hơn!
"Ông ngoại! Trước hết để cho con gặp mẹ một chút! Mẹ đang ở đâu vậy?” Hiện giờ Tần Nghiên Tịch chờ không nổi nữa mà muốn gặp mẹ mình!
"Con...mẹ con, nó. . ." Tần lão nghẹn ngào nói không ra lời!
Tần Nghiên Tịch nhìn ông cụ như vậy, lo lắng trong lòng càng dâng lên!
"Ông ngoại! Mẹ ở nơi nào? Con muốn gặp mẹ! Con muốn gặp mẹ ngay bây giờ!” Tần Nghiên Tịch kéo tay Tần lão!
"Từ một tuần trước mẹ con không còn ở đây nữa!” Mặc dù rất khó chịu, nhưng trước mặt cháu gái vẫn cố gắng mạnh mẽ giống như không có việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-ac-nu-tro-ve/1119222/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.